ngày đông cuối cùng của chúng ta trên bãi biển
những con hải âu đã đi rồi
trong gió dường như
có tiếng kêu của chúng vọng lại từ mùa hè trước đó.
hai năm sau
anh gửi thư hỏi
em có còn nhớ những con hải âu trên bầu trời mùa đông năm nào?
(Một bài thơ làm đã lâu, tìm được trong đống giấy cũ. Bây giờ ai còn đọc thơ nhỉ?)
Em thích bài này, cảm xúc là lạ dù không hẳn mới.
ReplyDeleteNhưng quả thực bây giờ mình cũng lười đọc thơ lắm, thấy bài nào dài dài là không đọc.
Tôi chẳng hạn. :)
ReplyDelete"Bây giờ ai còn đọc thơ nhỉ?"
ReplyDeletestill a lot around ;)
Thơ hay vẫn có tri âm
ReplyDeletebài này đọc thấy cảm giác trống trải. không có điều gì còn lại dù bãi biển ấy vẫn nằm đó. không có điều gì kết nối dù thư vẫn được gởi đi.
ReplyDeletengười việt là chúa làm thơ. ai cũng có thể làm thơ. người huế luôn tự hào là những nhà thơ. tới nỗi một đứa bé ba tuổi xách chai đi mua nước mắm cũng làm thơ : "mạ ơi mạ, bạn cho con hai hào ... (ngân) nược mặm". bà bán chạp phô thấy thằng nhỏ mới bi lớn mà đã bắt đầu nổ bèn nổi nóng : "tộ cha mi, cọ hai hào ... (ngân) mà mi cụng ngâm ... (ngân) thơ".
Không chỉ đọc đâu chị, có người còn làm thơ nữa kìa, dù chỉ cho mỗi mình đọc.
ReplyDeletexin thú thật với chị, em dù viết lách cũng nhiều, nhưng làm thơ thì xin chịu! Vì thế rất thích đọc thơ của người khác rồi diễn giải chúng thành thứ văn dài dòng văn tự của mình, cũng vui, chị nhỉ, hihihhi
ReplyDeleteThat vui khi em biet blog cua chi, doc blog cua chi em cam thay nen doc, can doc, vi o day la kien thuc...
ReplyDeleteDoc sach chi viet, xem phim cua chi... va em ung ho chi.
Em lam Design nhung may man em rat yeu tho van, doc tho van cua nguoi Viet moi thay Tieng Viet that tuyet voi. Em van doc tho moi dem chi a! Co le bay gio it nguoi co thoi quen ngoi doc mot bai tho chi nhi!
Bye chi.
Bạn à, có mình nữa đấy, mình cũng rất yêu thơ
ReplyDeletecảm giác đi tìm ... nhưng biết chắc sẽ không bao giờ tìm thấy nhưng vẫn luôn đi tìm...mải miết...
ReplyDeleteCó đấy, trong gió :D
ReplyDelete