Hôm nay buồn, trời mưa. Đi ngang một quán cơm bình dân đèn thắp đèn sớm vào một giờ ngày chưa đi hẳn, còn vương một chút ánh sáng sáng mờ mờ hiu quạnh trong cơn mưa từ chiều chưa chịu dứt. Trời nửa tối, và ánh đèn neon trắng toát hắt ra từ quán cơm trong một con hẻm vắng người vì người ta ngại mưa. Phía trước quán cơm có cái tủ kính bày các món sườn ram, trứng chiên, thịt kho, dưa cải xào... Cái quán vừa thân thuộc, vừa hờ hững tẻ nhạt làm sao.
Tôi vừa buồn, vừa đói bụng. Tôi tưởng tượng mình đi vào quán, gọi một dĩa cơm với một miếng sườn ram và mấy lát dưa leo, rồi ngồi một mình ăn, vừa nhai cơm, thỉnh thoảng gặm vào miếng sườn, vừa, rất có thể, khóc hị hị cho đã đời cơn buồn đã bao ngày không duyên cớ.
Nhưng chỉ tưởng tượng thôi, chứ không vào quán, không gọi cơm. Giống như một họa sĩ, nghĩ ra một bức tranh không có ý nghĩa mấy, chỉ có một chút gì buồn buồn, rồi cuối cùng không vẽ nó vì thiếu niềm tin cần thiết. Tháng sau, bức tranh ấy chìm vào đâu đó trong tâm tưởng, trở thành vài khoảnh khắc của một giấc mơ nhòa nhạt. Chỉ còn một cảm giác. Không còn bức tranh, không có gì để tả cảm giác ấy.
Và đời thì mênh mang.
Tôi đi loanh quanh trong một nỗi buồn như thế đã nhiều ngày. Có bạn thân nào còn muốn hai bốn sáu mở cửa blog lại hay không?
Thursday, 5 July 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Có em ạ
ReplyDeleteCái đoạn này hay quá "Giống như một họa sĩ, nghĩ ra một bức tranh không có ý nghĩa mấy, chỉ có một chút gì buồn buồn, rồi cuối cùng không vẽ nó vì thiếu niềm tin cần thiết. Tháng sau, bức tranh ấy chìm vào đâu đó trong tâm tưởng, trở thành vài khoảnh khắc của một giấc mơ nhòa nhạt. Chỉ còn một cảm giác. Không còn bức tranh, không có gì để tả cảm giác ấy.Và đời thì mênh mang." Có nhũng lúc buồn chỉ muốn khóc mà biết là sẽ chẳng khóc, hoặc muốn ngủ một giấc thật dài. Nỗi buồn ấy có duyên cớ hay vô duyên cớ, em nghĩ thường là có nhưng lâu rồi đời mình sẽ quen nên lại mới nghĩ là vô duyên cớ.
ReplyDeleteKhông dám nhận là bạn thân chị nhưng em cũng rất thích đọc blog chị và thích chị mở lại blog.
Em có! Em thích đọc những gì chị viết. Nhìn thấy chị, thấy một người khác, đôi khi lại thấy mình, như cái entry này. :)
ReplyDeleteNếu là người chưa phải là bạn thân của chị thì có được phát biểu ý kiến ko chị?
ReplyDeleteNếu đuợc thì em xin giơ tay - có em :)
Rất vui lại được đọc bài của chị
Em không phải bạn thân của chị, thậm chí không trong friends list của chị. Nhưng em cũng muốn chị không đóng blog. Lí do giống lí do của chị Moony ạ.
ReplyDeleteCó em nữa chị ạ.... (Dù em cũng không phải là bạn thân của chị). Chúc chị luôn vui khỏe và tiếp tục mở blog nhé chị !
ReplyDeleteA, chị mở cửa rồi, nhớ quá!
ReplyDeletenhững người hay phải đi ăn cơm bụi có những nỗi buồn giống nhau.Chị đã mở cửa lại rồi
ReplyDeleteRất nhiều người đứng trước cửa 246, ko ai gõ cộc cộc mạnh tay vì sợ làm phiền, và ai cũng hân hoan vì một ngày nỗi buồn làm bung cánh cửa!
ReplyDeleteto*i' luo^n bac tai!!!
ReplyDelete:)
Mở cửa blog lại chị nhé, ít nhất là cho một phần hồn có thể sẻ chia được với nhân gian.
ReplyDeleteMong những bài viết sắp tới của chị (và mong được gặp chị ít nhất là một lần :) )
246 = 12... 12+12=24 ... mở cửa 24/24
ReplyDeleteNeu chi muon tam su thi em rat muon chia se voi chi. ^____^
ReplyDeleteMở cửa nhé chị! :)
ReplyDeletengười thứ 12 muốn mở lại
ReplyDeleteKhông phải bạn thân thì có được muốn không chị?
ReplyDeleteVàng ngọc ở ngay dưới chân mình, mà cứ mải ngóng tìm kho báu đâu đâu, thì biết bao giờ tìm cho ra :)
ReplyDeleteChị ơi, cho em buồn với!
ReplyDeleteE hổng phải bạn thân chị, nhưng e cũng mún chị mở blog. Đừng đóng nghen chị, hix hix...
ReplyDeleteui trời, e ganh tỵ quá đi mất. Tại sao ko ai quan tâm đến cái blog của e, mà cái blog của chị được mong chờ đến thế??? thật không công bằng tí nào!!!
ReplyDeletebáo cáo với chị là e đã hoàn thành chuyến đi của mình, trong đó có sự cổ động của chị, hehe...làm trong chuyến đi đội lúc e phải nghĩ đến chị
Nếu chị muốn đóng lại thì đã đóng rồi. Muốn hay không đâu phải do quần chúng chúng em quyết định. :D
ReplyDeleteChưa tìm ra cách để cám ơn các bạn, cách nào vừa khiêm tốn vừa không sến.
ReplyDeleteKhông thể cám ơn Linh đủ về câu viết này: "Nỗi buồn ấy có duyên cớ hay vô duyên cớ, em nghĩ thường là có nhưng lâu rồi đời mình sẽ quen nên lại mới nghĩ là vô duyên cớ." Tự nhiên chị hiểu được cây này và ngộ ra trăm nghìn thứ. Chị mong sẽ viết được ít nhiều về những duyên cớ đó
q(^_^)p
ReplyDeleteem mới đọc blog của chị, cũng chưa từng đọc tiểu thuyết của chị, chỉ có điều cảm thấy trong giọng văn của chị có 1 chút gì đó rất phụ nữ.
ReplyDeleteem thích văn chương (thích thơ trung đại nhất), thích được suy ngẫm. thích cái gì đó cổ xưa 1 chút..và em thấy trong văn của chị có những điều đó. nó làm em thích.
Một người dưng thỉnh thoảng ghé vào thăm chị, ngỡ như là thân thiết từ thời nảo thời nao...
ReplyDelete