Saturday 7 July 2007

Có lời & không lời

Gửi các bạn thân Moony, Apomethe, Phương Tít, Le, dorayaki, carpe diem chinono, P*guin, HY, Phieu, Xanh, Zik Lila, Dung bê thui, Hung7667, Oshin, Dì Zai dạo, Kai, RIKIKUDO, Kú Mèo Kéo Mù, Linh, bbchoco. Chibura, Marcus và chính tôi.

Gửi các bạn thân Princes & Princesses of Silence,


Với câu: "Có bạn thân nào còn muốn hai bốn sáu mở cửa blog lại hay không?" tôi thật tình muốn hỏi là lúc buồn tôi có quyền để public những bài viết về nỗi buồn của mình không.

Những năm còn trẻ, lúc buồn tôi hay nghĩ: "life is empty". Lớn hơn, tôi biết đời là nước, không phải chiếc bình. Người ta có thể nói: "the jar is empty", chứ không thể nói: "the water is empty", cho nên nói “life is empty” là sai rồi.

Tôi hiểu là chúng ta, mỗi người, trong lúc còn loay hoay với cái ngã, chưa hòa một vũ trụ duy nhất, sẽ tìm cách chứa đựng bên trong mình cái vũ trụ đó, nhốt nó trong trái tim mình. Đời là giòng nước, là biển cả. Trái tim mình chỉ là một chiếc bình, chứa được ngần ấy nước của biển, dung tích của chiếc bình là sự dấn thân và tấm lòng của mình. Lúc buồn bã và nhỏ bé, tôi thấy tôi chứa được rất ít giòng nước bên trong mình. Tôi ít oi, tôi khô cạn. Tôi chưa có đủ can đảm để đập vỡ cái chai, đập vỡ những giới hạn của mình, đập vỡ sự cô đơn. Chưa có can đảm để chết và quay về cùng với biển, ngay cả ngồi thiền cũng không đủ can đảm.

Có khi tôi vô cảm gần một tuần, rồi một hôm nghe Requiem của Mozart và khóc không phải chỉ vì nó buồn mà thật ra vì nó đẹp nhiều hơn. Rồi chính nó, một bài nhạc cầu hồn, lại đưa tôi về với sự sống.

Con người, có khi có những thời khắc mong manh. Những lúc đó tôi thường chọn sự yên lặng, điều đó đã trở thành một thói quen.

18 comments:

  1. Tại sao chị lại tự hỏi quyền được public những nỗi buồn của mình? Nếu chị yên lặng đã thành thói quen thì sự mong muốn được public của chị (ít ra để viết entry này) thì chắc phải có thay đổi gì trong cách suy nghĩ, neh?

    ReplyDelete
  2. em đang vui đây, chị có muốn lấy 1 ít ko?

    ReplyDelete
  3. niềm vui thì có một, nỗi buồn nên chia... Life is all water, flows within you and without you... dù có mình hay không có mình, thì cuộc đời nó vẫn như thế...dù có vui hay không có vui, cuộc đời nó vẫn trôi như thế... Cứ vậy đi, chị 2 4 6 iu quí...

    ReplyDelete
  4. Lâu rồi em không nói chuyện với Chị, chat cũng không thấy Chị trả lời, e cũng không biết dạo này Chị có gì mới không ạ, Viết, và Phim của Chị như thế nào rồi ạ??

    ReplyDelete
  5. Ít nhất là có em, chị ạ !

    ReplyDelete
  6. em không biết nói gì hết
    nhưng mà chị làm cho tưởng mình có gì đó đặc biệt
    còn chị thì như dòng nước lúc làm người ta mát lúc làm người ta ấm...nói chung cần gì có đó :D

    ReplyDelete
  7. "chị làm cho em tưởng mình có gì đặc biệt"
    :D tự nhiên thiếu mất chữ quan trọng!

    ReplyDelete
  8. Thì đây rồi - chị Phượng mở rồi :)

    ReplyDelete
  9. Chị ơi, đọc cảm động lắm chị ạ. Em tâm đắc câu này: "Đời là giòng nước, là biển cả. Trái tim mình chỉ là một chiếc bình, chứa được ngần ấy nước của biển, dung tích của chiếc bình là sự dấn thân và tấm lòng của mình".

    ReplyDelete
  10. "Tôi chưa có đủ can đảm để đập vỡ cái chai, đập vỡ những giới hạn của mình"
    Cái vỏ chai đó thật ra rất kiên cố. Không phải nói can đảm muốn đập là đập được. Vì nó là nghiệp quả của mình. Những vui buồn tích tụ từ quá khứ tới hiện tại. Nó tạo ra ranh giới cảm nhận giữa ta và không phải ta. Đó là dấu vân tay của riêng mình. Hủy đi cái lớp vỏ đó, ta không còn là gì cả. Hủy đi cái vỏ đó là ta tự hủy mình, và trở về với cát bụi vô tri vô cảm.
    Mấu chốt ở đây không phải ở cái vỏ chai. Mà nằm ở cái nút chai.
    Nút lâu không mở thì nước bên trong sẽ tù đọng, bí bách, bốc mùi. Cho dù là rượu quý hảo hạng để lâu cũng thành biến chất.
    Nhưng nếu không có nút thì nước bên trong chai tích lại rồi bốc hơi mất tích một cách thất thường, như muôn vàn cái chai khác. Mưa lại đầy, nắng lại khô. Như thế chẳng nói là tốt hay xấu, nhưng tóm lại là chẳng thể lắng đọng, chưng cất được gì đáng kể.
    Cùng là nước nhưng có muôn vàn thứ nước. Nước ngoài sông ngoài hồ, trong giếng trong ao, nước trong mồ hôi, nước mắt. Và trong cùng một thứ nước nhưng mỗi giọt đều có lai lịch, những mối liên hệ, số phận riêng. Chúng ta muốn chứa trọn bể lớn ư? Bể lớn nào?
    Nếu như bình là độc bản (thứ bình sản xuất hàng loạt không bàn), nước trong bình cũng là độc bản.
    Chẳng có công việc nào có ý nghĩa nhân bản hơn công việc của người chưng cất.

    ReplyDelete
  11. ¤¤ Chuột Rain ¤¤8 July 2007 at 01:23

    Bài viết rất tâm trạng... Tôi đôi lúc cũng thấy mình mong manh như chính những thời khắc bất chợt của con nguời.

    ReplyDelete
  12. chị có thấy mọi thứ đơn giản không? hôm nào đi thả diều đêm với em đi, rùi cắt sợ dây cho nỗi buồn bay mất tiêu, hì

    ReplyDelete
  13. chi oi, chi dung dong 2 4 6 nha. cam on chi ve nhung bai viet rat xuc dong

    ReplyDelete
  14. Luc buon em cung thuong im lang. Rat kho chia se voi ai. Co luc ngoi gam nham noi buon cung la mot niem vui.

    ReplyDelete
  15. :) mừng quá, chị trở lại rồi

    ReplyDelete
  16. Phải rồi. Cũng có nhiều lúc Chibura định đóng blog, không viết nữa vì cảm thấy mệt mỏi, chẳng biết mình đang làm cái gì. Có nhiều lúc chán học, không muốn rờ tới sách vở nữa, chẳng muốn gặp ai. Nhưng mà hôm nay khi gặp được các bạn hồi cấp 3, nick đều sáng đèn và nói chuyện rất thoái mái. Rồi lại được đọc bài này nữa. Thật sự thì thấy mình phải làm gì đó nhiều hơn nữa. Cám ơn chị nhiều.
    Hỏi chị một chút nhé, chị có hay đọc blog của người khác không?

    ReplyDelete
  17. lúc buồn quá, em thường chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa, nơi chẳng ai biết tới mình, để bắt đầu một cái gì đó từ đầu. Nhiều khi muốn xoá hết quá khứ. Nhưng mà nhiều lần, chỉ thấy có thể xoá hình, xoá chữ trên máy tính, vì cuộc sống đâu có nút delete nào để mình nhấn vào. Cũng không có nút undo nếu lỡ làm hư một kỷ niệm một mối quan hệ. Nhiều khi nghĩ, giá cuộc sống giống như trên máy tính thì đỡ biết mấy. Không biết phải không.
    Tuần sau em về, cafe nhe chị :D

    ReplyDelete
  18. trong friend list em tu phan loai ra lam nhieu category de cho de theo doi entry moi. Blog cua chi em cho vao Good Blog...la nhung blog ma khi em doc bai viet trong do em hoc them nhung dieu moi va tu hoan thien minh..
    ((: chi tru khi chi delete han 246...con thi blog 246 co the dong va mo tuy theo cam hung cua chu nhan...Nhung em van giu nguyen no trong friend list trong thoi gian blog dong cua de cho ngay blog mo cua lai

    ReplyDelete