Thursday 30 October 2008

Nếu anh không đến

Nếu anh không đến
Em không có gì đo đạc nỗi cô đơn
Không nghe tiếng thở của linh hồn, và niềm thương nhớ
Một buổi chiều không tiếng động
Một buổi chiều êm

Nếu anh không đến
Em, đã bị xóa đi trong sự nhàn rỗi và nỗi thờ ơ,
Ngồi bên cửa cuối gian phòng này
Không biết trời đã bao giờ có mưa, hay là nắng
Ngàn buổi chiều êm

Nếu anh không đến
Em nhẹ như hương và mềm như khói
Thời gian êm ái đã xóa nhòa tất cả những ngày xanh
Ngàn buổi chiều êm tràn dâng thành biển cả
Không còn cõi bờ, không còn anh

Nếu anh không đến
Đêm yên lành duỗi những ngón tay mềm ve vuốt ngực môi em
Bàn tay chìm vào da thịt, chợt mất rồi biên giới
Có ai chăng thổi hư vô vào chân tóc
Đưa em vào chốn này, hạnh phúc của thinh không

Không còn buổi chiều nào
Không còn nơi đâu
Không còn em


đoàn minh phượng

Tuesday 21 October 2008

Kill the messengers

Tôi ngạc nhiên thấy vẫn có nhiều người cho rằng anh Chiến và anh Hải có tội, vì đã đưa tin không chính xác. Lấy tư cách độc giả, họ đòi hỏi những gì đăng lên báo đều phải là 100% sự thật. Có hai thứ vô lý trong đòi hỏi này: thứ nhất, phóng viên có quyền và điều kiện được biết tất cả một cách trong suốt và minh bạch hay không mà đòi hỏi họ phải biết 100% sự thật, không được phép sai, hoặc thừa, hoặc thiếu. Thứ hai, nếu nói rằng nếu chỉ biết được 99% sự thật, chưa phải là 100%, thì chưa được đăng báo, thì không thể có báo chí điều tra, mà chỉ có báo chí luộc tin.

Anh Chiến và anh Hải không có lỗi, ngay trong trường hợp những tin tức các anh đưa lên báo hoặc là thiếu sót hoặc là có chỗ không đúng. Nếu có lỗi, thì là lỗi các anh đã chọn tiếng Việt để viết, là một thứ ngôn ngữ thiếu chặt chẽ, nên đã không bảo vệ được các anh trong tình huống này. Tình huống mà, với tư cách phóng viên điều tra, các anh không có điều kiện để biết tất cả và kết luận của nó, mà chỉ có thể tường thuật những gì các anh được biết.

Tiếng Pháp và tiếng Đức, thí dụ, có hẳn một thì chia động từ để dùng cho thể loại tường thuật. Tiếng Anh thì có trạng từ allegedly, nghĩa là được cho rằng. Một bị cáo ra trước tòa vẫn còn là một người vô tội cho đến khi tội trạng được chứng minh. Khi tường thuật về tội, tức là lý do bị cáo bị bắt, báo chí chỉ được phép dùng câu đi kèm với chữ allegedly, nghĩa là bị cáo bị gán tội đó, chứ không được phép nói bị cáo đã phạm tội đó. Còn trong tiếng Đức, tường thuật một vụ việc mình được nghe kể lại chứ không trực tiếp là người trong cuộc, mà dùng thì xác định, thì đã là sai văn phạm. Tôi có thể nói hôm qua Sài Gòn trời có mưa, vì hôm qua tôi có mặt ở đây, đã nhìn thấy nước rơi xuống từ trời. Nhưng khi nói hôm qua ở An Giang trời có mưa, thì tôi sẽ dùng một thì khác để chia động từ, qua đó người đọc hiểu rằng tôi đã không có mặt ở An Giang lúc trời mưa. Tuy nhiên, tôi vẫn có quyền tường thuật về cơn mưa đó, vì tôi có thông tin về nó, mà người đọc không có. Cách chia động từ nói rõ vị trí của tôi, và qua đó bảo vệ tôi.

Để ngôn ngữ có thể bảo vệ cho báo chí, báo chí cũng cần giữ vị trí trung dung của mình và không lạm dụng ngôn ngữ như một thứ vũ khí trong tay để đưa ra những phán xét. Báo chí Việt Nam vẫn thường dùng chữ “tên này, ả kia” khi nhắc tên các bị can, chưa kể tới các tĩnh từ đáng lẽ hoàn toàn không có chỗ đứng trong một bài đưa tin, ví dụ như “tên X gian manh, ả Y lăng loàn” vân vân.

Báo chí chỉ tường thuật. Kết luận cuối cùng, luôn luôn nằm ở người đọc. Và họ đủ trưởng thành để làm chuyện đó. Đạo đức của báo chí, là tin ở sự trưởng thành này. Như vậy báo chí có quyền đưa ra những câu hỏi, và nghi vấn, ngay cả giả thuyết, chứ không phải chỉ có những điều hiển nhiên.

Wednesday 8 October 2008

Nhớ rạp xi nê

Hôm nay thèm được vào một rạp tử tế (nghĩa là phải có thảm đỏ, kem que, ngô bỏng, xá xị) xem một phim tử tế thía.

Hoặc phim ít ít tử tế cũng được. Miễn là có sấm chớp hoặc bom nguyên tử ầm ầm kinh người, giật mình té ghế, bầu trời thì rộng mênh, ngút ngút mắt, diễn viên thì đẹp ôi thôi rồi rụng em rời, yêu chồng yêu chéo yêu điên yêu rồ.

Lâu nay dọn về một căn hộ nhỏ giữa chỗ đông người, tập chơi lại nhạc Bach và tập làm sổ chi tiêu. Nhớ Tây Tạng (nơi chưa từng đến), nhớ Hà Nội (nơi đi hoài mà không biết đi đâu, làm gì, gặp ai).

Và hôm nay thì nhớ cái rạp xi nê ở một thành phố nhỏ không tên nào đó giữa mùa đông, trời chiều tối thui, nhớ cái cảm giác mộng mơ lúc đứng sắp hàng mua vé, mua được rồi thì chạy ào qua chỗ bán bắp rang (ngô bỏng).

Và muốn nghe bầu trời nổ tan tành, các tình yêu bay tung tóe.



Sunday 5 October 2008

Trời im vắng

Dạo này đi đâu cũng hay nghe mọi người đem đám nghệ sĩ – họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, đạo diễn vân vân - ra chê. Chê mãi vẫn không thấy nghệ thuật khá lên, người chê phát cáu. Điều này cũng tốt, vì mèo đã biết chê mèo ngắn đuôi. Điều người ta dễ quên, là nghệ sĩ đối với cộng đồng, cũng chỉ là cái đuôi mèo đối với con mèo. Con mèo đẹp sẽ có cái đuôi đẹp. Nhìn đuôi có thể đoán được mèo.

Thật không? Cũng có khi con mèo đẹp hơn cái đuôi của nó. Đuôi mèo không đẹp, nhưng mèo đẹp thì sao?

Chuyện này rất có thể xảy ra. Trẻ con học đọc trước học viết sau. Trình độ thưởng ngoạn dễ dàng đi trước trình độ sáng tạo(*). Thế giới rộng, người dịch sách kiếm tiền, dù không nhiều, vẫn nhiều hơn người viết sách. Tranh ảnh, nhạc, phim, văn của thế giới, đã được chọn lọc và phê bình, khả năng gây thất vọng ít hơn. Người đọc sống trong thế giới bận rộn, nếu phải thất vọng vì một cuốn sách dở sẽ cảm thấy tiếc thời gian mình đã dành để đọc nó, nên tốt nhất là xem tranh, đọc truyện, nghe nhạc, xem phim nước ngoài, ít liều lĩnh. Lựa chọn này hoàn toàn hợp lý. Nghệ thuật trong nước ế, không đem lại tiền cho người làm ra nó. Nhiều người không muốn hoặc không thể dành thì giờ cho tác phẩm. Lựa chọn này cũng hoàn toàn hợp lý.

Nhưng một lúc nào đó một người chợt giật mình. Dân mình đông thế, mà sao nghệ thuật chẳng ra làm sao. Chẳng ra làm sao thì cũng không sao, vì đã có nghệ thuật nước ngoài làm món ăn tinh thần, không ai phải đói khát cả. Nhưng…

Những điều chúng tôi nghĩ, cảm nhận, mơ ước… dấu vết của thời đại chúng tôi, nỗi cô đơn của tôi, tim tôi khi điên rồ hoặc khi tuyệt vọng nó loạn nhịp ra làm sao, sao không ai ghi lại thành lời? Đám nghệ sĩ đâu rồi? Kém quá, kém quá, không bằng Trương Nghệ Mưu.

Thường thì con mèo không để ý tới cái đuôi của mình (nó ngắm đuôi của những con mèo khác). Có một hôm, hoặc một giờ, nó thấy không được hiểu, không có lời, bầu trời của nó im ngăn ngắt, ngay cả khi mưa gió cũng không có tiếng động… nó mới hoảng hốt, dù chỉ trong một giờ.


Lại thêm một bài tản mạn quanh quẩn chẳng biết tính làm sao, không có câu trả lời nào.




(*) Cũng có trường hợp nghệ sĩ đi trước, và vì thế không được hiểu, cô đơn, không được xuất bản. Nhưng trong trường hợp này thì tác phẩm của anh ta đã không trở thành cái đuôi mèo, vì anh ta sáng tác để để nhét dưới gậm giường, xó bếp. Điều kiện đầu tiên cho một tác phẩm nếu muốn được xuất bản - còn quan trọng hơn việc nó cần phải hay - là nó không được vượt quá trình độ thưởng ngoạn của một con số nhất định độc giả, nghĩa là ít ra cũng phải có 1000 người hiểu được (sách hoặc CD thường thấy ghi phía sau là in 1000 bản)

Friday 3 October 2008

Tuần lễ phim Việt Nam 10-16 tháng 10, 2008

CHƯƠNG TRÌNH


MegaStar Vin Com – Hà Nội



Thứ sáu 10.10.08

Vũ Ngọc Đãng
Những cô gái chân dài 11:00 15:45 20:30

Nguyễn Thanh Vân
Đời cát 13:30 18:15


Thứ bảy 11.10.08

Trực Nguyễn
Dòng máu anh hùng 13:15 18:15

Lưu Huỳnh
Áo lụa Hà Đông 10:15 15:30 20:30


Chủ nhật 12.10.08

Nguyễn Quang Dũng
Nụ hôn thần chết 12:15 16:45 21:15

Bùi Thạc Chuyên
Sống trong sợ hãi 10:00 14:30 19:00


Thứ hai 13.10.08

Trực Nguyễn
Dòng máu anh hùng 12:15 16:45 21:15

Lê Bảo Trung
Đẻ mướn 10:00 14:30 19:00


Thứ ba 14.10.08

Nguyễn Quang Dũng
Hồn Trương Ba da hàng thịt 13:00 18:00

Othello Khanh
Sài Gòn nhật thực 10:45 15:45 20:45


Thứ tư 15.10.08


Vũ Ngọc Đãng
Những cô gái chân dài 10:00 14:30 19:00

Đoàn Minh Phượng / Đoàn Thành Nghĩa
Hạt mưa rơi bao lâu 12:00 16:30 21:00


Thứ năm 16.10.08

Nguyễn Quang Dũng
Nụ hôn thần chết 10:15 14:45 19:00

Đào Duy Phúc
Hoài vũ trắng 12:30 17:00 21:15




MegaStar Parkson Hùng Vương – TP. HCM


Thứ sáu 10.10.08

Nguyễn Quang Dũng
Nụ hôn thần chết 10:45 15:00 19:45

Bùi Thạc Chuyên
Sống trong sợ hãi 13:00 17:15


Thứ bảy 11.10.08

Vũ Ngọc Đãng
Những cô gái chân dài 13:00 17:00 21:00

Lưu Huỳnh
Áo lụa Hà Đông 11:00 15:00 19:00


Chủ nhật 12.10.08

Vũ Ngọc Đãng
Những cô gái chân dài 11:00 15:45 20:30

Đoàn Minh Phượng / Đoàn Thành Nghĩa
Hạt mưa rơi bao lâu 13:15 18:00


Thứ hai 13.10.08

Trực Nguyễn
Dòng máu anh hùng 11:00 15:45 20:30

Lê Bảo Trung
Đẻ mướn 13:15 18:00


Thứ ba 14.10.08

Nguyễn Quang Dũng
Hồn Trương Ba da hàng thịt 10:45 15:45 20:30

Othello Khanh
Sài Gòn nhật thực 13:45 18:30


Thứ tư 15.10.08

Phạm Nhuệ Giang
Thung lũng hoang vắng 13:15 18:00

Nguyễn Quang Dũng
Nụ hôn thần chết 11:00 15:45 20:


Thứ năm 16.10.08


Đào Duy Phúc
Sinh mệnh 12:15 17:15

Trực Nguyễn
Dòng máu anh hùng 10:00 15:00 19:45