Saturday 6 December 2008

Bâng quơ trưa chủ nhật

Tôi không còn phân biệt giữa người tốt và người xấu, nếu làm vậy tôi phải tự bắt mình phán xét, tôi không muốn như thế. Tôi chỉ có thể phân biệt, trong công việc và trong đời sống riêng, giữa những người đáng nói và không đáng nói.

Một người có đáng nói hay không tùy thuộc vào không gian và thời gian người ấy lấy mất của tôi. Người ấy tự quyết định đổ đầy bao nhiêu sự hiện hữu của mình, aura của mình trong căn phòng nơi tôi ngồi, đó là không gian. Những ý nghĩ về người ấy vương lại trong đầu tôi bao lâu sau buổi hội ngộ, đó là thời gian.

Rồi có những người thực đáng yêu nhưng chỉ tặng cho tôi đôi ba giây phút, họ giống như những cơn gió, khi đi rồi họ để lại một ít ngỡ ngàng và nhiều mong đợi.

Nhưng dù thế nào, đáng nói hay không đáng nói, tỉnh táo hay mông muội, như gió hay như sông, tôi cũng ước mong chúng ta ấm áp hơn hôm nay. Tôi bắt đầu thấy những người bạn Việt của tôi lạnh hơn những người Đức tôi từng chê lạnh. Và lạnh hơn rất nhiều. Điều gì đã xảy ra với chúng ta vậy? Hay là tội ở tôi tất cả, cố gắng giữ sự bình thản của mình đã quá lâu?

Giải lao

Dĩ nhiên ân phải đền, oán phải trả. Nhưng tại sao phải đền trả đúng người nhỉ?

Man muss vergelten, Gutes und Schlimmes: aber warum gerade an der Person, die uns Gutes oder Schlimmes that?
Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse



Một câu nữa, cũng từ cuốn trên:

Thỉnh thoảng vì yêu cả loài người bạn ôm lấy một người nào đó (làm sao có thể ôm lấy tất cả mọi người): nhưng chính điều đó bạn không được phép nói cho người ấy biết.....

Man umarmt aus Menschenliebe bisweilen einen Beliebigen (weil man nicht Alle umarmen kann): aber gerade Das darf man dem Beliebigen nicht verrathen.....

Năm dấu chấm ở cuối câu, Nietzsche dành cho những hiểu lầm đi theo điều không nói.