Monday 26 November 2007

Câu chuyện giáo dục

Không phải chuyện sản xuất 2 trăm ngàn tiến sĩ. Chuyện nhỏ hơn nhiều.

Cháu tôi, 11 tuổi, mỗi ngày đi học vác đi vác về 1 tấn sách vở. Lỡ quên quyển vở, cây thước thì bị đánh, bị phạt, nên con bé không dám theo thời khóa biểu để bớt ở nhà những thứ không cần, cứ mang đi hết cho chắc ăn. Cặp nặng quá, đi học oằn hết cả người. Xương nó còn non, mang sức nặng không cân bằng lâu ngày người có thể bị oặt sang một bên. Cách giải quyết nhanh chóng hiệu quả nhất trước mắt là cho cháu mang ba lô, để sức nặng của sách vở chia đều ra hai vai. Nhưng nhà trường (ở ngay TP HCM, không phải ở quê) không cho phép, bắt học sinh phải mang cặp và chỉ được phép xách cặp bằng một tay.

Chuyện này đã có người nói trên báo khoảng 5 năm nay rồi. Mà tới nay, cả hai cái bộ Y tế và bộ Giáo dục cũng không hợp sức giải cứu mấy đứa bé. Tại sao người lớn cứ suốt ngày tìm cách hãm hại trẻ con vầy nè trời?

11 comments:

  1. A _ jAzZy ( aka DĨN )26 November 2007 at 17:50

    Uhm.. hàng ngày em đi làm, chỗ building đặt vp em có cái trường học cho bọn trẻ con. Em thấy mấy nhóc toàn kéo 1 cái vali nhỏ xinh đi học, đựng gì cũng được.
    Hay chị sắm cho nhóc cháu nhà chị 1 cái, thế là vẫn hội đủ yêu cầu xách bằng 1 tay ...
    Haizzzzz... chả biết đến khi em có con thì thế nào nữa đây @__@

    ReplyDelete
  2. Trường của cháu chị không biết phải trường của cháu em không? Trường của cháu em không cho phép học sinh mang ba lô, mà phải mang cặp để thứ hai chào cờ, thả cặp đều một bên cho đẹp. Trường này ở ngay quận I!

    ReplyDelete
  3. Trương Thái Du26 November 2007 at 18:20

    Nhà văn trào phúng chăng? Ngoài đời chỉ có chuyện 20 ngàn tiến sĩ. Một đứa trẻ mà vác được 1 tấn sách vở thì đích thị là giòng giống Phù Đổng rồi.

    ReplyDelete
  4. Còn nhiều quy định dã man nữa cơ chị ạ. Ăn mặc ngủ nghỉ và ị tè nữa đều có quy định cả. Trẻ con nhà mình là ko hề có tuổi thơ đâu, chết già thôi!

    ReplyDelete
  5. Chỉ còn có nước đem con cho đi học trường quốc tế thì mong sẽ đỡ bị cái sự quản lý NGU NGỐC đó làm khổ.

    ReplyDelete
  6. Câu chuyện của chị làm em nhớ đến một ý kiến của GS Hồ Ngọc Đại, rằng: trẻ con, suy cho cùng, là nạn nhân của thói hư danh và trọng hình thức của người lớn. Một bộ phận nhỏ những người làm giáo dục không chỉ hãm hại mà là cưỡng ép, thui chột niềm hạnh phúc được đi học của những đứa trẻ. Mà triết lý giáo dục, thứ triết lý cao sang bộ GD đã tốn hàng chục triệu để tổ chức các hội thảo bàn luận, chỉ giản dị là niềm hạnh phúc được đến trường của mỗi đứa trẻ!

    ReplyDelete
  7. Người lớn (bộ, ngành) đang chứng tỏ trí tuệ và uy quyền của mình bằng sự bảo thủ ấu trĩ. Biết là sai nhưng sợ mình "quê độ" nên không dám sửa đổi.
    Chỉ khổ cho trẻ nhỏ.
    Chúng ta cũng đã từng là trẻ nhỏ.

    ReplyDelete
  8. con tui số con rệp. xách cặp nặng là chuyện bình thường. một bữa đi học về tui thấy cái má em sưng đỏ bốn ngón tay cô giáo. con tui có lỗi là làm sai bài toán nhưng cô đánh ghê quá. cô đánh mạnh đến mức em lăn quay ra đất.

    ReplyDelete
  9. à, trường quốc tế hả? ở trường trung học á châu, giám thị luôn bất ngờ xông vào lớp học để kiểm tra cặp học sinh và tịch thu bất cứ thứ gì qui định cấm (điện thoại, thư tình ...). haha. còn biết đi đâu học nữa?

    ReplyDelete
  10. ♫ ♪ღ♥CHÍCH ®♥ღ ♪♫30 November 2007 at 03:47

    đồng ý

    ReplyDelete
  11. Hi hi! Câu chuyện này có thể phát triển thành trường thiên tiểu thuyết diễm lệ đấy chị ạ!

    ReplyDelete