Saturday 13 September 2008

Tản mạn. Tan tác.

Viết để làm gì?

Vì tôi có một một câu chuyện muốn kể. Có khi không hẳn là một câu chuyện, mà là một thứ gì khác. Thứ gì khác đó có thể đã được đặt tên (như stream of conciousness, hoặc văn trường phái ấn tượng chẳng hạn), hoặc chưa. Nhưng thôi ở đây cứ tạm dùng chữ câu chuyện để nói về cái mà chúng ta muốn kể cho người đọc bằng văn xuôi, dù điều ta kể có thể không phải là một câu chuyện.

Trong một bài tôi đã viết rằng viết là cân bằng giữa cảm hứngcấu trúc. Sao tôi lại quên chữ góp nhặt? Sống luôn luôn, một phần nào đó, đồng nghĩa với quên lãng. Mỗi ngày một số tế bào não chết đi. Ký ức được chuyển qua những tế bào mới, nhưng một phần ký ức sẽ mờ nhạt, rồi một lúc nào đó không còn nữa. Đã mất đi lặng lẽ (có sự mất mát nào của trí nhớ mà không lặng lẽ?). Sống luôn luôn, một phần nào đó, có nghĩa là tản mát. Những ấn tượng, cảm xúc và ý nghĩ không bao giờ tồn tại trên một mảnh đất bằng phẳng. Chúng luôn luôn lặng lờ ở một nơi nào đó lưng chừng trời, như hơi nước, như mây. Chúng bình yên trong một ngày không gió, mang những hình thù nào đó, chiếm những khoảng không gian nào đó. Rồi gió lên, chúng thành những sợi mây mỏng bay đi, lẫn vào nhau, thành những đám mây khác, tan tác, hay rớt xuống thành mưa và không còn đó nữa.

Viết là góp nhặt những đám mây trước khi chúng mất đi: ấn tượng, cảm xúc và ý nghĩ.

Viết để không tan. Viết để chống lại sự mất mát.

Và trong lúc cố nhớ lại mình, hình như tôi có đẩy những bức tường trong căn nhà tôi đang sống lùi ra xa một chút. Những căn phòng sẽ rộng hơn, nhưng có lẽ cũng nhiều góc tối hơn và làm tôi bất an hơn. Cố nhớ lại mình luôn luôn làm tôi thấy chênh vênh và cô đơn.

Người khác sẽ có những lý do khác. Còn tôi, mỗi lần tôi muốn gắn vào việc viết một mục đích gì đó tạm gọi là lý tưởng, thì hầu như tôi sẽ viết không được hoặc viết không ra gì.

Tại sao trong đoạn vừa mới viết ở trên, tôi so sánh trí nhớ của tôi như những đám mây. Tại sao tôi quá nhẹ? Thôi rồi, the unbearable lightness of….

Hôm nay ao ước làm sao, đói khát làm sao sức hút của mặt đất. Nơi tôi đang đứng. Nhớ kinh khủng một điều không biết.

7 comments:

  1. Em đề nghị chị 246 nên góp nhặt mây với tần số nhiều hơn, không mây lại tản mát bay đi mất thì phí lắm.
    Với lại hay lúc nào chị gộp các bài trên blog này in sách đi ;)).

    ReplyDelete
  2. Đúng là cảm giác nhớ một thứ gì đó không cụ thế, không rõ rệt và không mang gương mặt của ai lại thường đau đớn.
    Hôm nay em vừa viết thế trong 1 bài trên Thanh Niên.

    ReplyDelete
  3. Viết để nhớ thì càng lúc càng đau đớn . Nhưng vẫn cố viết , nhờ nó mình biết mình vẫn còn tồn tại ...

    ReplyDelete
  4. Vì đám mây hình thành từ gió, nước, mặt trời… mây hợp lại khi hơi nóng từ đất bốc lên thành những cột gió hút tất cả những gì gọi là đám mây ở chung quanh ấy vào làm một. Nhiều đám mây nhẹ trở thành đám mây nặng……và rơi xuống thành những vũng nước ….. vướng mãi bước chân …….của em khi vô tình đi ngang đây!

    ReplyDelete
  5. ♫ ♪ღ♥CHÍCH ®♥ღ ♪♫15 September 2008 at 01:11

    Sẽ có lúc thẫn thờ, và nhiều lúc thẫn thờ vì...nhớ kinh khủng một điều không biết...

    ReplyDelete
  6. em nghĩ không phải viết để chống sự tản mát mà là nhìn sự tản ra rõ hơn, mình cứ tan ra trong một vài lần rồi lần sau thấy mình ít hơn lần trước ...

    ReplyDelete
  7. có lẽ, nên xưng bằng cháu và gọi bằng cô... cười. cô không phiền chứ, nhận lời vu vơ từ người chẳng biết chẳng quen? (cháu sẽ vờ như là mình chưa từng biết danh cô vậy, để thực lòng viết những lời theo kiểu "ẩn mặt" - của cái cộng đồng nối dây này)
    bản thân cháu cho rằng, câu văn được viết ra, và tiếng nói thành lời, là do nhu cầu nội tại của con người cả thôi. và cháu thích cách nhìn của cô, "viết để chống lại sự mất mát" bản thân cháu luôn tự trải nghiệm cái nhu cầu khát khao được giãi bày ý kiến của mình (như lúc này đây, chi dù không phải ai cũng là nhà văn nhà viết) nếu cháu kết luận một cách chủ quan rằng, dù thế nào, những dòng được viết ra luôn luôn hàm gửi gắm vài thông điệp nhất định. và dù câu từ có trừu tượng đến đâu, vẫn mong được thấu hiểu và sẻ chia? - thế có gọi là, đã đi quá đà không cô?
    chúc cô ngày vui vậy. cười. thật sự, từ ngày gặp được cái gam màu xám trong văn cô, cháu cảm thấy cuộc đời này quá đỗi ấm áp.

    ReplyDelete