Sunday 5 October 2008

Trời im vắng

Dạo này đi đâu cũng hay nghe mọi người đem đám nghệ sĩ – họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, đạo diễn vân vân - ra chê. Chê mãi vẫn không thấy nghệ thuật khá lên, người chê phát cáu. Điều này cũng tốt, vì mèo đã biết chê mèo ngắn đuôi. Điều người ta dễ quên, là nghệ sĩ đối với cộng đồng, cũng chỉ là cái đuôi mèo đối với con mèo. Con mèo đẹp sẽ có cái đuôi đẹp. Nhìn đuôi có thể đoán được mèo.

Thật không? Cũng có khi con mèo đẹp hơn cái đuôi của nó. Đuôi mèo không đẹp, nhưng mèo đẹp thì sao?

Chuyện này rất có thể xảy ra. Trẻ con học đọc trước học viết sau. Trình độ thưởng ngoạn dễ dàng đi trước trình độ sáng tạo(*). Thế giới rộng, người dịch sách kiếm tiền, dù không nhiều, vẫn nhiều hơn người viết sách. Tranh ảnh, nhạc, phim, văn của thế giới, đã được chọn lọc và phê bình, khả năng gây thất vọng ít hơn. Người đọc sống trong thế giới bận rộn, nếu phải thất vọng vì một cuốn sách dở sẽ cảm thấy tiếc thời gian mình đã dành để đọc nó, nên tốt nhất là xem tranh, đọc truyện, nghe nhạc, xem phim nước ngoài, ít liều lĩnh. Lựa chọn này hoàn toàn hợp lý. Nghệ thuật trong nước ế, không đem lại tiền cho người làm ra nó. Nhiều người không muốn hoặc không thể dành thì giờ cho tác phẩm. Lựa chọn này cũng hoàn toàn hợp lý.

Nhưng một lúc nào đó một người chợt giật mình. Dân mình đông thế, mà sao nghệ thuật chẳng ra làm sao. Chẳng ra làm sao thì cũng không sao, vì đã có nghệ thuật nước ngoài làm món ăn tinh thần, không ai phải đói khát cả. Nhưng…

Những điều chúng tôi nghĩ, cảm nhận, mơ ước… dấu vết của thời đại chúng tôi, nỗi cô đơn của tôi, tim tôi khi điên rồ hoặc khi tuyệt vọng nó loạn nhịp ra làm sao, sao không ai ghi lại thành lời? Đám nghệ sĩ đâu rồi? Kém quá, kém quá, không bằng Trương Nghệ Mưu.

Thường thì con mèo không để ý tới cái đuôi của mình (nó ngắm đuôi của những con mèo khác). Có một hôm, hoặc một giờ, nó thấy không được hiểu, không có lời, bầu trời của nó im ngăn ngắt, ngay cả khi mưa gió cũng không có tiếng động… nó mới hoảng hốt, dù chỉ trong một giờ.


Lại thêm một bài tản mạn quanh quẩn chẳng biết tính làm sao, không có câu trả lời nào.




(*) Cũng có trường hợp nghệ sĩ đi trước, và vì thế không được hiểu, cô đơn, không được xuất bản. Nhưng trong trường hợp này thì tác phẩm của anh ta đã không trở thành cái đuôi mèo, vì anh ta sáng tác để để nhét dưới gậm giường, xó bếp. Điều kiện đầu tiên cho một tác phẩm nếu muốn được xuất bản - còn quan trọng hơn việc nó cần phải hay - là nó không được vượt quá trình độ thưởng ngoạn của một con số nhất định độc giả, nghĩa là ít ra cũng phải có 1000 người hiểu được (sách hoặc CD thường thấy ghi phía sau là in 1000 bản)

6 comments:

  1. A _ jAzZy ( aka DĨN )4 October 2008 at 18:28

    Entry sâu sắc và thú vị quá chị ạ ...
    Em thì ko làm nghệ thuật nhưng chồng làm nghề liên quan đến lĩnh vực này nên nhiều khi thấy cũng có nhiều điều cần suy nghĩ ...
    Đôi khi thấy xót ruột lắm chị ... thấy một số ít người thực tâm muốn làm việc, muốn được mang sáng tạo đến cho mọi người nhưng đụng độ nào là " truyền thống dân tộc " một cách cứng nhắc và vô lối của bao nhiêu người khác, nào là bọn bòn rút chỉ chực chực ăn tiền chứ ko nghĩ đến chuyện làm nghề gì hết ... Có quá nhiều thể loại được-coi-là hoặc tự-nhận-là nghệ sĩ làm những chuyện mà để người ngoài giới lẫn trong giới khinh thường và tạo ra cái minh chứng hoàn toàn xác đáng để mọi người có dịp làm " vơ đũa cả nắm " ...
    Nhiều khi nghĩ cũng bức bối vì nước mình hoàn toàn có thể xúc tiến làm đựơc nhưng lại sợ cái này cái kia ... Không hề là chuyện sính ngoại hay gì hết nhưng rõ ràng, làm việc với những người tôn trọng mình và cho mình cái khoảng không để sáng tác và trải nghiệm thì vẫn thú vị hơn nhiều so với những cái lề lối và thói quen làm việc chây ì cũ rích ... Đáng tiếc là những người giúp giới nghệ sĩ có được những thuận lợi ban đầu để sáng tác đó, phần nhiều lại không phải là con-mèo-nhà-mình !!!
    Hơn chục năm trong nghề, sau quá nhiều lần và quá nhiều chuyện, giờ chồng em đã xin nghỉ và tách ra làm freelance rồi ...
    Dù sao thì nếu ko làm điều gì đó tốt lên được, cũng ko nên góp phần làm nó xấu đi phải ko chị ...

    ReplyDelete
  2. SÀI GÒN ĐỆ NHẤT KHÙNG4 October 2008 at 18:35

    Không biết comment sao nữa...Hôm nào em gửi message riêng cho chị nhé

    ReplyDelete
  3. Em giật mình, đúng là lâu nay chúng ta quen ăn những món ăn tinh thần do người khác, dân tộc khác, nền văn hóa khác dọn sẵn, thậm chí em chăm chỉ học tiếng Anh để mong hiểu được phim Mỹ .
    Mà không chỉ trong việc thửơng thức nghệ thuật, ngay cả những tiện nghi hàng ngày chúng ta cũng vô tư vác tiền đi mua của nước ngoài từ cây kim đến cái vệ tinh, chẳng tự làm ra cái gì cả.
    Nghe nhạc Mỹ, Hàn, xem phim Hàn, Mỹ, quần áo cũng của nước ngoài cho tới từng hớp nước uống cũng người nước ngoài pha sẵn
    Cái ăn sẵn làm cho chúng ta ngu muội đi
    Nhưng quả thật em muốn tạo ra món ăn của chính mình thì thực tình em bị níu kéo nhiều lắm, cơm áo không đùa với khách thơ mà,
    suy cho cùng em cũng bị nhiều ham muốn khác lấy mất thời gian và công sức, và em cũng ngụy biện mà thôi, haizzzzzz

    ReplyDelete
  4. Cám ơn Din, Sài Gòn Đệ Nhất Và Chu Thị đã gửi comment, không biết sao comment vào bài này chị mong chờ hơn những bài khác.

    ReplyDelete
  5. Nhà em có con mèo già xấu quắc, đã bị cụt đuôi còn bị mù. Nó sắp chết. Em tính xin con mèo khác.

    ReplyDelete