Friday 26 October 2007

Yên ắng

Trích bài của Bảo Anh, đăng trên phongdiep.net:

"Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng, sau khi ra mắt (năm 2006) đã được giới thiệu trên báo Tuổi trẻ - vốn được coi là một trong những nơi có những chiêu thức PR hiệu quả (ví như trường hợp làm với Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư), tuy nhiên sau đó, dư âm về cuốn sách từ phía độc giả cho tới nay vẫn khá yên ắng.

(...)

Dự báo trong nhiều ngày tới đây, câu chuyện giải thưởng sẽ tiếp tục bị đào xới. Chỉ vì người ta thấy hồ nghi. Và một giả định được nêu ra: Các thành viên trong Hội đồng giải thưởng có dám đứng ra, từng người một, giải trình về lá phiếu mình đã bỏ. Tại sao không phải A mà lại là B? Kiểu như thế. Chúng ta có làm được không?"


Bắt đầu được ném đá nhẹ nhàng rồi đây.


28 comments:

  1. hon da dau tien da duoc nem xuong, mat nuoc se bat dau toa di...moi chuyen luon bat dau nhu the

    ReplyDelete
  2. Chị Phượng sẽ chọn cách im lặng để tránh cuộc ném đá này?

    ReplyDelete
  3. em thấy cái giải này bị từ chối mấy lần rồi
    tưởng tượng nếu năm nay chị từ chối luôn thì sao nhỉ????chắc dzui phải biết

    ReplyDelete
  4. Chị 2 4 6 hiền lành chân chất thế, tâm hồn đẹp thế mà cũng bị soi và ném đá thì những người khác phải xử họ sao đây ta? :(

    ReplyDelete
  5. có gì đâu chị, người ta cũng chỉ phản ánh status của vấn đề thôi. Chiều nay đang họp, có ng gọi điện hỏi em mua cuốn sách của chị ở đâu, em bảo là chịu, vì giờ có tìm chắc khó, xuất bản cũng kha khá lâu, lượng bản in không cao và cũng không được PR mạnh mẽ. Em cũng đọc truyện của chị bản mềm, chứ bản cứng cũng ko có. Nhưng phải công nhận là nếu nhúng PR vào thì hiệu quả khác ngay, bằng chứng là vừa có thông tin cuốn VKTB được giải, một người, vốn chẳng mê sách mấy, như bạn em, đã gọi điện hỏi mua ở đâu rồi :P (và em nghĩ, có những người, đang cố tỏ ra sành đọc, cũng sẽ mua nó nhanh thôi :P)

    ReplyDelete
  6. à, mà em cũng chỉ phản ánh thực trạng của người đọc văn bây giờ thôi. Cá nhân em, đã commemnt trong blog của Codet về truyện này, em có cảm giác giọng văn của chị lành lạnh, không biết có phải ảnh hưởng của tư duy kiểu Đức không, hay tự em nghĩ ra thế. Nhưng với một tác giả nữ, mà viết những truyện như chị đã viết, em phải công nhận là rất bản lĩnh và có tư duy hơi "thép". Vốn thường, văn của nữ giới lãng mạn, nhẹ nhàng và thiếu lý trí sắc bén như vậy.

    ReplyDelete
  7. uoc gi VN co them nhieu nha van nhu tac gia DMP nhay cam tinh te tri tue va nhan ai.

    ReplyDelete
  8. Nem vao Tro Bui thi Da thanh Nuoc Da chay tieu thoi

    ReplyDelete
  9. @ Bảo Anh trên Phongdiep.net: Còn với tiểu thuyết “Và khi tro bụi” thì quyết định cũng có thể gọi là “can đảm” khi giải được trao cho một tác phẩm đầu tay của một tác giả còn ít tên tuổi, chủ yếu sống ở nước ngoài...
    Nực cười nhất là lời nhận xét này. Cứ như Bảo Anh nói thì giải thưởng HNV nên đặt tiêu chí là trao giải thành tựu trọn đời, cho tác giả nhiều tên tuổi và chủ yếu sống ở nước trong?

    ReplyDelete
  10. bạn zim à, theo mình cuốn sách "và khi tro bụi" chị P đã tạo ra một cách viết mới mà kg đi vào lối mòn của các nhà văn khác.
    Mình thì kg master về VH, chỉ nói cảm nhận cá nhân là cách tiếp cân của chị P trong cuốn sách đó rất nhân bản, đọc xong cứ bị ám ảnh mãi về đôi mắt của cậu bé.

    ReplyDelete
  11. Ở hội chợ sách Vân Hồ, chỗ NXB Trẻ có hẳn 1 chồng Và khi tro bụi + poster nữa nhé: "Ven bờ đường có lùm cây "tro bụi". Khách hàng đi qua ai cũng liếc nhìn"... Có điều đổ vấy cho NXB Trẻ "cơ hội" nữa thì cũng không biết định ném hòn đá trúng mấy chim...
    Chúc mừng chị!

    ReplyDelete
  12. Chúc mừng chị Phượng đoạt được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam!.
    Cuốn sách của chị được giải thật là xứng đáng!
    Cuối năm em về nhớ ký tặng em sách đi ;))

    ReplyDelete
  13. Dư âm yên ắng của Và khi tro bụi hoàn toàn không có gì lạ, bởi cá nhân em nghĩ ai đã đọc và đồng cảm với quyển tiểu thuyết này thì thường không bao giờ huênh hoang. Chỉ âm thầm nghiền ngẫm từng chương không chỉ một lần.

    ReplyDelete
  14. Hihi, chị mặc kệ đi chị, đừng trả lời, đừng ngó ngàng gì hết. Em thấy truyện của chị xứng đáng đoạt giải. Em Bảo Anh kia chắc chưa từng rớ tới cuốn sách nào để đọc, vì đọc bài viết thì cũng có thể thấy tư duy của người viết ra sao.
    Còn cuốn Mưa ở kiếp sau thì sao chị ơiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  15. Chúc mừng chị! Em sẽ tìm đọc cuốn sách của chị. Chúc chị luôn tràn đầy cảm hứng sáng tạo!

    ReplyDelete
  16. Em la con nho "den buon va hoi khung". Em yeu "Va khi tro bui". Mong duoc gap chi, mot ngay gan.

    ReplyDelete
  17. Mưa gió đến rồi đi, còn ta vẫn cứ chính là ta....

    ReplyDelete
  18. Em biết tin hơi chậm (vì đi chơi, hì hì :P) - nhưng cũng phải qua chúc mừng cho chị =D> >:D<

    ReplyDelete
  19. Em vẫn chưa có dịp đọc sách của chị nên chưa thể nhận xét gì. :( Nhưng xin được chúc mừng chị về giải thưởng ! :)

    ReplyDelete
  20. saurieng: Lần này về Việt Nam, chị nhất định đi Cà Mau liền.

    ReplyDelete
  21. Xin chúc mừng chị.

    ReplyDelete
  22. từ chối và im lặng... làm người ngoài mất rồi...
    Mà cũng ngộ hen, tự nhiên cho người ta giải thưởng rồi ném đá là sao cà???

    ReplyDelete
  23. azin & các bạn:
    Cám ơn các bạn đã tặng rất nhiều gối. Bữa nay blog rất êm ái.

    ReplyDelete
  24. Cách đây lâu lắm, nhờ linh tính, tui có đầu cơ 200 quyển VKTB, giá bìa 21.500đ, bây giờ tui chia lại 22.000đ. Ai muốn mua xin e-mail cho tui. Cám ơn.

    ReplyDelete
  25. À quên, còn chuyện ném đá nữa. Khi người ta ném đá thì mình phang lại bằng gối. Nếu không dám phang thì lấy gối che chắn (1.000 cái gối). Không sao cả.

    ReplyDelete
  26. Êm ái dễ ngủ :-)

    ReplyDelete
  27. bla bla, dễ ngủ thì chị hãy ngủ đi, ngủ để mà viết tiếp, viếp tiếp cho những người đang đợi chị ấy. Cuộc đời rộng quá, nhân ngã thị phi mà.

    ReplyDelete
  28. Nếu "rắn mặt" rồi thì đá kia cũng chỉ là lông hồng thôi chị nhỉ! Chúc chị ngủ ngon trên đống-đá-đời đó!

    ReplyDelete