Friday 17 November 2006

Không có chữ

Lười viết lắm. Không phải cái tay lười gõ mà cái đầu lười chuyển dịch. Có nhiều khi gắng viết một entry vào blog chỉ vì cái lần viết vừa rồi không hay mà nó cứ nằm đầu trang hoài nhìn chán. Lần này đúng như vậy, tôi nghĩ phải viết một cái gì đó, gì cũng được, đời biết bao nhiêu là chuyện để nói. 24 chữ cái cùng với sắc huyền hỏi ngã còn nhớ đủ cả nhưng chúng bay lãng đãng đâu đâu mặc dù trời không chút gió.

...
Hemingway khuyên nếu ai muốn viết phải viết đều đặn (cái này ai không biết, và có mấy ai làm được?). Muốn viết đều đặn mỗi ngày, anh phải biết ngừng đúng vào cái lúc anh nhiều cảm hứng nhất. Đó là một lời khuyên tuyệt vời: ngừng vào lúc muốn viết nhất. Không phải điều này chỉ làm cho ta thấy hào hứng khi bắt đầu vào ngày hôm sau, nó còn làm cho ta cả ngày mơ màng sống trong câu chuyện còn nằm trong đầu nhưng chưa viết ra giấy của mình, và đó là một trong những điều sung sướng nhất của người viết văn, có lẽ sung sướng hơn cả lúc đem truyện đi in.

Nhưng cái này cũng của Hemingway: "Don't you like writing letters? I do because it's such a swell way to keep from working and yet feel you've done something."

Mới biết ngày chưa có mạng, chưa có blog, người ta đã tìm ra cách để trốn tránh công việc. Cũng không khác chúng ta là mấy, nhưng lãng mạn hơn, riêng tư hơn.


6 comments:

  1. Nhưng nếu ngừng vào đúng lúc ta có cảm hứng nhất thì sẽ viết vào lúc nào? Vì đối với tôi, khi không có cảm hứng thì cho dù ý tưởng luôn tồn tại ở trong đầu cũng bị sự hạn chế của ngôn từ rằng buộc, khiến tôi không thể diễn tả chúng một cách mạch lạc cho người khác.

    ReplyDelete
  2. Em cũng không hiểu về việc ngừng vào đúng lúc có cảm hứng nhất. Với em chỉ có thể viết tốt nhất khi đang có cảm hứng. Có những lúc cảm hứng dâng trào nhưng lại không có giấy bút nên giữ trong đầu. Khi định viết ra thì cảm hứng lại trôi tuột mất nên không viết được, mà cũng không dám viết vì khi ấy không còn đủ cái tinh thần của ý tưởng ban đầu nữa.
    Cảm hứng không bao giờ đến khi em ngồi một chỗ, có đủ máy tính, giấy bút cũng như tất cả những gì có thể giúp em giải phóng hết suy nghĩ của mình. Nó luôn xuất hiện khi em ở ngoài đường, trong rừng, đi dạo, nói chuyện,... Em cất giữ chúng trong đầu, gặm nhấm và phát triển nhưng rốt cuộc chả bao giờ có thể viết chúng ra được.

    ReplyDelete
  3. Nếu chỉ trong rừng mới có cảm hứng thì chắc không làm nhà văn được vì trong rừng không có điện để chạy máy tính.

    ReplyDelete
  4. Chị lại chọc em rồi. Em đâu có nói chỉ ở trong rừng đâu, chỉ ví dụ thế thôi. Mà em cũng không nghĩ mình sẽ có thể làm nhà văn hoặc làm cái gì đó tương tự như viết lách được, viết chán quá chẳng ai xem(à viết phần mềm thì may ra).
    Quên chưa chúc mừng chị buổi chiếu hôm nọ. Nghe bảo thành công lắm, có rất nhiều người đến xem.

    ReplyDelete
  5. Viết dường như là nhu cầu tự nhiên của người có nhiều/hay suy nghĩ.
    Nhà Phật thường lấy hình ảnh sóng biển trùng trùng lớp lớp để mô tả dòng suy nghĩ không ngừng chảy trôi trong đầu óc con người. Lớp sóng này đến và đi, lớp sóng khác tới. Ý nghĩ cũng vậy. Ý nghĩ này đến và đi, ý nghĩ khác đến.
    Nhưng có những ý nghĩ đã đi, một thời gian sau (ngắn hoặc dài - tuỳ trường hợp), bỗng... quay trở lại. Và chúng trở đi, trở lại nhiều lần. Nó là tôi có cảm giác bị săn đuổi, như một kẻ nào đó đang bám đuôi, theo sau ta.
    Khi cảm giác đó đến, tôi bị buộc phải ngôi xuống và viết. Viết để "cắt đuôi", để đầu óc giải thoát khỏi các ý nghĩ.
    Viết xong thì thanh thản, nâng nâng trong cảm giác trống rỗng, như kiểu rơi vào Thiền.

    ReplyDelete
  6. Em muốn ra đảo để viết, nhưng mà như chị nói chắc không được, không có điện để chạy máy tính! Btw, em rất thích đọc những cảm nhận nhẹ nhàng nhưng tinh tế của chị. Nhớ lần đọc trên Thể Thao & Văn Hóa, thích cái bài đó mà không biết tác giả là ai. Cái bài đó là cái bài có trong blog của chị nè.
    Mong đọc được nhiều bài hay hơn nữa, chị nhé!

    ReplyDelete