Thursday 9 November 2006

Nói nhỏ đi nhẹ

Con cái dạy cho cha mẹ sự khiêm tốn. Những ngày độc thân ngông cuồng thật sướng, coi trời bằng vung, mình làm mình chịu, thích nói gì thì nói, thích chê ai thì chê, miễn là đã miệng. Có ông bạn học bằng tuổi tôi, mà chê con gái quá 21 là hoắc rồi.

Đến khi có con, nhìn thấy cô bé nhỏ xíu của mình vào vườn trẻ bị bọn nhóc tì không thèm chơi nó khóc tỉ ti cả ngày chẳng ai hỏi tới. Lớn hơn tí, cô giáo cầm thước quất vào bàn tay xương còn mỏng mảnh như xương chim. Cha mẹ tập lễ phép với hiệu trưởng, hiệu phó, chủ nhiệm, giáo viên các cấp, giám thị, lao công và bảo vệ giữ xe đạp trường con. Khi con gái bắt đầu lớn, mẹ biết hãi mấy công tử đi xe Mẹc, cha biết sợ con gái mình gặp đúng thằng mất dạy như mình.

Tác phẩm cũng dạy người làm ra chúng sự khiêm tốn như con cái dạy cha mẹ biết nhỏ nhẹ. Chữ nghĩa, tranh pháo, phim ảnh... tràn đầy như nước bảy biển. Thì giờ của người đọc, người xem là hiếm, chứ không phải nước biển. Tác giả nhiều khi nhớ lại thời chưa in truyện, thong dong, có khi ngông cuồng như mấy người độc thân chưa hiểu nó như thế nào khi cô giáo hững hờ quất mạnh vào bàn tay nhỏ xíu của con gái. Ước gì mình mãi mãi ngông nghênh.

Có con thì có buồn và vui, nhưng chắc chắn là nói nhỏ đi nhẹ hơn cái thời độc thân hoang dã.

7 comments:

  1. Um, trách nhiệm người cầm...bút mà chị.
    Có con rồi lại còn phải bước qua nhiều chướng ngại vật nữa kia.

    ReplyDelete
  2. hè , chắc c nghĩ nhiều hơn là em. Vì đằng nào thì e đây cũng chửa có con loại nào hết. :))

    ReplyDelete
  3. http://youtube.com/watch?v=UjXi6X-moxE
    tang chi ne!

    ReplyDelete
  4. Chị viết ý tứ sâu sắc quá.

    ReplyDelete
  5. Tiểu đệ chỉ là tưởng tượng võ đóan, nhưng nghĩ rằng buồn nhất khi con mình không có khí chất tự lập của riêng nó. Như vậy thì rất buồn, vì con mình thế là còn chưa nên người. Còn ngòai ra đến được đâu là do duyên phận. Khi đã có niềm tin chắc chắn vào giá trị của con mình, phải chăng sự lo lắng bất an giảm đi được khá nhiều lắm.
    Sự nhỏ nhẹ mà chị nhắc đến ở đây, thiết nghĩ không chỉ là sự giữ lễ bề ngòai, mà còn là sự biến đổi về chất ở bên trong. Mình khiêm tốn không chỉ để tạo một lớp vỏ bảo vệ cần thiết, mà thực chất hạt nhân trong ta đã có sự chuyển biến. Vì sao lại có sự chuyển biến này, hẳn đó là câu hỏi quan trọng.
    Câu trả lời phải chăng đến từ phản ứng tinh thần của mình trước sự thay đổi của hiện thực. Trong quá khứ, hiện thực chỉ là tổng hợp những kinh nghiệm cá nhân. Khi đứa con ra đời, bức tranh hiện thực nhanh chóng biến đổi. Ta bỗng thấy có trách nhiệm suy nghiệm lại các thang bậc giá trị trước đây. Ở nhà mẹ hát con khen hay. Ra đời, liệu cái hay ấy còn đúng nữa không? Kinh nghiệm sống của cá nhân dù dồi dào bao nhiêu thì vẫn trở thành khiêm tốn trước câu hỏi lớn ấy. Nếu mình chỉ lắng nghe chính mình thì chưa đủ. Cần có sự rà sóat khắt khe thấu đáo hơn mọi nguồn thông tin liên quan, cả cũ lẫn mới. Phải chăng quá trình ấy làm nên biến đổi về chất bên trong ta. Câu hỏi tiếp theo sẽ là, như vậy có tốt hay không?
    Đến đây hẳn chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu đáo hơn ai hết. Nhưng cá nhân tôi có cơ sở để tin những cảm nhận trực quan buổi sơ khai của chị là đúng đắn. Đứa con tinh thần của chị vì thế chắc chắn sẽ sống khỏe, sống tốt đẹp. Và những cảm nhận của chị sau này nếu có biến đổi thì cũng chỉ hòan thiện thêm cho sự thật kia mà thôi.

    ReplyDelete
  6. Thật ý nghĩa, chị Phượng ạ.
    Cảm ơn chị đã giữ chỗ cho em chủ nhật này, nhưng thú thật em muốn đi cùng chồng, chị giữ cho em chỗ nữa nhé. Em cảm ơn nhiều ạ.

    ReplyDelete
  7. tác giã à ơi
    độc giã 18 tuỗi thì xưng hô xưng hoán với tác giã như thế nào đây

    ReplyDelete