Thursday 19 April 2007

Dear friends,

Càng ngày tôi càng có cảm giác là số người đọc blog tôi rất ít, và tôi cũng chỉ muốn viết cho số ít này.

Tôi trân trọng những người đọc có lên tiếng và không lên tiếng bằng nhau (tôi thường rất ít lên tiếng ở các blog tôi đọc), tôi không thể dựa vào việc có lên tiếng hay không mà nhận ra bạn có đọc hay không và chúng ta đồng cảm với nhau ở mức nào.

Nếu bạn đã add tôi trong một phút "bồng bột" và rồi quên béng mất chuyện đó, hoặc nếu blog tôi làm cho bạn chán, hãy xóa tên tôi nhé. Tôi thật sự mong mỏi như vậy và rất biết ơn bạn về việc này.

22 comments:

  1. Đọc bài nào của chị cũng thích. Và mong chờ những bài khác của chị. Và hình như chị viết trước tiên là cho chị. Nên "họ" có xóa hay không xóa tên chị, chắc cũng "kệ" họ, chị nhỉ! Cám ơn chị!

    ReplyDelete
  2. Chẳng hiểu sao, tôi thích đọc blog của những ng bạn tôi, và cả những ng khác. Bởi ít nhất, tôi biết được giây phút đó, họ - những chủ nhân blog đang nghĩ gì đang quan tâm đến điều gì. Và đời sống của họ ra sao- trong tâm tưởng họ đang hướng tới cái gì hoặc cho dù là những cái có, hoặc chẳng có can hệ gì đến tôi. Nhưng mà đó cũng là cuộc sống, như nó có.

    ReplyDelete
  3. :D Xóa tên khỏi frienlist mà vẫn chui vào đọc, được hông chị???

    ReplyDelete
  4. tiến lênnnn!

    ReplyDelete
  5. Từ khi chị mở cửa lại Blog, em vẫn thường xuyên ghé thăm và đọc cái bài viết của chị. Chỉ có điều hơi ngại khi lên tiếng.
    Bài viết A time for us của chị em thấy rất hay và có những điều cần suy nghĩ thêm. Xin phép chị được đăng lại tại blog của em. :)
    Chúc chị mạnh khoẻ.

    ReplyDelete
  6. Cám ơn Tung Beng nhiều.
    Blog này cũng nhảm nhí như con chí, muốn nói gì nói không muốn nói gì thì thôi. Đàng nào cũng bồng bột :)

    ReplyDelete
  7. :) Em đọc blog của chị hàng ngày. Những cái đọc rồi, em vẫn đọc lại. Và em cũng nghĩ như chị, viết blog không cần phải quá đông người đọc, page view thì có nghĩa gì nhỉ?
    Đông bạn bè, nhưng ai là người đọc nó. Em cũng đang muốn những ai không đọc blog của mình nữa thì xóa em ra khỏi blog của họ. :)

    ReplyDelete
  8. viết ra những gì mình nghĩ đôi lúc là một nhu cầu. Nhưng nhiều lúc nhận được sự phản hồi cũng là một chút ấm áp gì đó. Em nghĩ rất nhiều người vẫn âm thầm đọc blog của chị và có thể những gì chị viết giúp họ có cái nhìn, cái nghĩ khác.
    Chị thật quá nhạy cảm.
    Chúc chị một ngày vui. :-)

    ReplyDelete
  9. vẫn hay ra vào blog chị (em nằm trong số vẫn thường đọc nhưng ít lên tiếng) :-)

    ReplyDelete
  10. Cái entry này vui thiệt đó. Tui nhắn ai chẳng bao giờ đọc blog thôi xóa tên tui ra khỏi danh sách của họ cho rồi. Mà đã không đọc, thì làm sao thấy cái entry này.

    ReplyDelete
  11. Chị nhạy cảm quá :). Có những người có thể bận và thỉnh thoảng vào xem blog của ai đó một lèo, comment môt lèo. Có những người đọc hàng ngày. Có những người đọc lướt. Và cũng có thể có người không đọc gì khi cuộc sống ngoài của họ có nhiều điều khác đáng quan tâm hơn. Nói chung là chị cũng không nên nghĩ là họ một phút "bồng bột" add nick của chị. Cũng chẳng nên nghĩ blog của chị làm cho ai đó chán mà phải xoá đi :)
    em chúc chị vui.

    ReplyDelete
  12. Cái entry này sắp bị xe ủi tới xúc đi rồi.

    ReplyDelete
  13. nếu xóa đi thì thật là bồng bột :)

    ReplyDelete
  14. tội nghiệp cái xe ủi! yên tâm chị nhé, nhà chị vẫn đông khách thăm mà.

    ReplyDelete
  15. Em add chị hoàn toàn không phải trong một phút bồng bột và vẫn thường xuyên đọc blog của chị. Thích VKTB của chị. Chúc chị vui!

    ReplyDelete
  16. Sao tự dưng chị lại nghĩ thế? em vẫn đọc blog của chị mà chưa lần nào comment. Không phải không thích mà vì cảm thấy khó comment cho những gì chị viết

    ReplyDelete
  17. Hôm nay là lần đầu tiên em vào đọc blog của chị Phượng. Em phì cười khi đọc cái entry này nên không thể không comment. Nếu người ta không vào đọc blog của chị thì sao biết cái entry này mà xoá tên chị đi. Càng buồn cười hơn khi đọc comment của các bạn ở trên. Có mỗi chị Phượng tự viết, tự hiểu nhỉ? Thêm em nữa à nha. Mặc dù em chưa add chị bao giờ :))
    Chị chưa biết em nhưng em nhìn thấy chị hôm đi xem "Hạt mưa rơi bao lâu" rồi nhé, nhưng ngoài bộ phim đó ra thì em lại chẳng biết gì về chị cả. Không ngờ lại gặp nhau trên yahoo 360 nhỉ?

    ReplyDelete
  18. Nhờ cái entry này mà chị hai bốn sáu biết được có nhiểu người vào blog mình... hehe

    ReplyDelete
  19. Cú: "nhiểu người" = bao nhiểu người = 14 người. Cộng thêm 3 người thầm lặng nữa là 17. Đủ dân số lập gánh hát rùi kưng.

    ReplyDelete
  20. Mỗi blog đều có độc giả riêng, giống như là phim ảnh, âm nhạc hay văn học,... thôi ý mà
    Cái nào càng thị trường thì lại càng có nhiều người theo dõi. Chắc tại blog chị Phượng ít mang tính thị trường quá, mà mấy cái ý thì lại thường hay.

    ReplyDelete
  21. Em đọc blog chị, ko dám invite, chỉ add vào favorite để khi sign in, em vẫn có thể đọc được mỗi lần. Chỉ sợ một ngày chị để chế độ friends, em sẽ ko còn những phút thả hồn mình lơ lửng nữa. Em nhớ tới "Hạt mưa rơi..", và cái lúc em lén chùi nước mắt trong cái rạp thiếu hơi người trên đất khách hôm nào. Mong chị vui mỗi ngày!

    ReplyDelete