Thursday 20 December 2007

Entry for December 20, 2007

Một tờ báo Canada gọi những người biểu tình là nationalists. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một nationalist. Tôi chống chủ nghĩa dân tộc, vì những tai ương mà nó đã đem đến cho thế giới hồi đầu thế kỷ.

Nhưng khi cộng đồng thế giới thiếu bình đẳng và vô cảm, thì chúng tôi lấy gì bảo vệ lịch sử của mình? Lấy gì để bảo vệ những dòng sông và những mái đình, bảo vệ ký ức, tình yêu và những giấc mơ của riêng một dân tộc?

Có lẽ rồi chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường sau khi Hoàng Sa và Trường Sa đã mất, đường biển khu vực rơi vào sự kiểm soát của người Tàu. Nếu bất lực trước việc mất một phần lãnh thổ, đừng để mất mát nhiều hơn nữa.


Xin nhớ lấy một điều, là trong mọi hoàn cảnh không để bị đồng hóa về văn hóa. Phải thở bằng ngực của mình. Không yêu ghét bằng trái tim của người Tàu, tôn vinh các giá trị họ dạy cho ta. Cultural Imperialism ghê gớm hơn bạn tưởng.

7 comments:

  1. Em và các bạn em tự tin là mình khác biệt và độc lập so với người Tàu. Chiến tranh đáng ghét nhưng đáng tiếc là cuộc chiến gần nhất của Việt Nam lại với người Tàu và người Tàu đã thắng thế, lấy được đất, biển của Việt Nam.
    Cuộc chiến với Mỹ đang được nhắc đi nhắc lại để tìm chút tự hào nhưng cuộc chiến với Tàu bị mọi người bỏ xó, kể cả hàng chục ngàn người Việt đã chết vì bị người Tàu giết hại.
    Trong thế yếu và cầu an, Người Việt cố quên đi nỗi sợ hãi và nhục nhã để tiếp tục sống và mua hàng Tàu, xem phim Tàu, đón rước và nghe lời huấn dụ của người Tàu.

    ReplyDelete
  2. "Mất đất rồi mà vẫn ngày ngày xem phim Tàu để giải trí, tim đập và lệ rơi theo những thăng trầm của anh hùng mỹ nhân Tàu, thật là nhục."
    Giận vì người Tàu cũng là con người hay sao :)
    "Lấy gì để bảo vệ những dòng sông và những mái đình, bảo vệ ký ức, tình yêu và những giấc mơ của riêng một dân tộc?"
    Dạy các con mình biết yêu, biết giận, biết đồng cảm như mọi người bình thường, thì nước không bao giờ mất được. Dạy các con mình nhẫn nại, không nản chí trước thử thách, không bất tín lúc gian nan, thì đất nước sẽ hùng mạnh.

    ReplyDelete
  3. Theo mình, Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi là máu thịt của Việt Nam. Điều này không thể thay đổi được. Hiện tại Trung Quốc với âm mưu bành trướng + thế lực quá mạnh (kinh tế, quân sự, ...) nên chúng ta không thế dại dột mà dùng vũ lực với nó. Chúng ta nên tin tưởng tuyệt đối vào chính sách ngoại giao của các bác ở trên. Và mình tin rằng chỉ có đàm phán cấp cao bằng các luật quốc tế chúng ta sẽ thắng.
    Trích ý của nguyên thủ tướng Singapore Lý Hiển Long: "thời đại hôm nay không tồn tại quy luật "cá lớn nuốt cá bé" nữa"
    Còn về vấn đề văn hóa Tàu mình nghĩ cái gì hay nên học.

    ReplyDelete
  4. Nước nhỏ như con thỏ! Nhưng con thỏ thì dễ thương. Mà nước này đâu có nhỏ. Nếu có nhỏ thì có nhiều nước nhỏ khác cũng rất lì. Vậy đây là một nước lớn nhưng nhỏ.

    ReplyDelete
  5. Đoạn này tôi đã viết ở đầu bài, và đã xóa. Xin chép lại đây để người đọc hiểu comment của Le ở trên.
    "Mất một phần đất nước về tay người Tàu, thật là giận.
    Mất đất rồi mà vẫn ngày ngày xem phim Tàu để giải trí, tim đập và lệ rơi theo những thăng trầm của anh hùng mỹ nhân Tàu, thật là nhục.
    Tôi đang sửa soạn để sống trong sự giận và nhục này trong những tháng năm sắp tới. Thêm một nỗi buồn vào những nỗi buồn. Nhưng sao thấy quá khó khăn."

    ReplyDelete
  6. chào chị, những bài viết của chị rất hay và súc tích. nhưng cultural imperialism có từ tiếng Việt nào thay thế không?

    ReplyDelete
  7. "một anh bạn nhà văn chat: hơn 2000 năm ảnh hưởng văn hóa Tàu, nếu theo các trí thức Việt là chưa đủ thì em nghĩ sao? Ví dụ như ông NHT rất kính phục văn hóa Tàu".
    Còn nghĩ gì nữa, vì lúc đó người Tàu đã nghĩ và thở thay mình rồi. Dù có kính phục, nhưng không thể yêu văn hóa Tàu được.
    Nhưng để có Cultural Imperialism, thì chẳng lẽ chỉ có một nhúm sinh viên và trí thức trẻ? Còn những người được gọi là trí thức lớn, những giáo sư tiến sĩ vẫn hay đăng đàn thì họ ở đâu?
    Sau việc xuống đường vì Hoàng Sa, Trường Sa, thác Bản Giốc, ải Nam Quan...sẽ là gì? Sẽ tiếp tục ru ngủ, chép miệng, thở dài, dửng dưng trước những bê bối của xã hội? Và tự hào hão?

    ReplyDelete