Tuesday 7 August 2007

Sau đêm đó,

"... chương cuối cùng trong tác phẩm Và khi tro bụi của em (...) gắn liền với một nỗi buồn trong quá khứ của chị. Vào năm chị 7,8 tuổi, có một đêm chiến tranh đã xảy ra trong ngôi làng chị ở (một làng quê nghèo ở Cà Mau), đêm đó bom nổ, cháy nhà, người chết trước mắt chị, chị đã tận mắt chứng kiến những cảnh thương tâm đó, cuộc tấn công ấy diễn ra suốt đêm và chị đã không thể ngủ được, tờ mờ sáng hôm sau chị đã bỏ nhà ra đi, bỏ cha mẹ và các em của chị trên một chuyến tàu nhỏ và không biết đi về đâu. Ngày ấy chị đã còn quá nhỏ và không thể lý giải vì sao mình làm như vậy, nhưng hình ảnh ấy vẫn ám ảnh chị mãi đến bây giờ. Và chị đã bắt gặp hình ảnh của bản thân mình trong chương cuối của VKTB, thì chị đã hiểu ra một điều đơn giản là chiến tranh quá tàn ác."

Em xin phép chị Lan Tiêu cho em để đoạn thư này của chị ở đây nhen.

Có những điều mà sau khi nó xảy ra, tất cả đều khác hết. Một đứa bé, sau một đêm như thế, bỏ chạy, không hiểu vì sao mình làm như vậy.

Sự quên lãng mênh mông và đáng sợ. Nhưng trí nhớ của trái tim còn kỳ lạ hơn nhiều.

4 comments:

  1. lúc khoảng 11 tuổi, em coi 1 bộ film không rõ tên lắm, về cuộc sống của 1 lớp phụ nữ Trung Hoa sang định cư tại Mỹ, nhũng trăn trở về cuộc đấu tranh sinh tồn cũng như hoà nhập văn hóa Mĩ. Thực sự lúc đó em không hiều gì về bộ film, nhưng có 1 cảnh quay bà mẹ tắm cho đứa bé và để quên nó chết ngạt trong chậu nước, vài giây hình ấy ám ảnh em 1 cách kì lạ suốt bao nhiêu năm sau, ghi rõ trong tâm trí ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ sơ sinh. Kì lạ là, cách đây vài tháng, vô tình xem lại film, cũng với cảnh đó, nhưng dường như trái tim mình không hề cảm nhận được như ngày bé. Cái ám ảnh ngày xưa gợi nên hình ảnh tang thuơng hơn nhiều, quả đúng "trí nhớ của trái tim còn kỳ lạ hơn nhiều".
    Cám ơn chị Phượng đã chia sẻ...

    ReplyDelete
  2. bây giờ đã hiểu thêm về tác phẩm này rồi, cảm ơn chị. lâu rồi ko nói chuyện với chị nhỉ ?

    ReplyDelete
  3. H90 [Sergei Petrov]7 August 2007 at 04:47

    Mot tac' fam xuat sac,nhieu cam xuk lam'.

    ReplyDelete
  4. " Sự quên lãng mênh mông và đáng sợ. Nhưng trí nhớ của trái tim còn kỳ lạ hơn nhiều"
    Vâng, quả là rất lạ lùng. Không thể lý giải nổi tại sao nhiều khi có thể quên những điều to lớn khá nhanh chóng mà lại nhớ mãi những gì nhỏ nhặt giản đơn. Cảm xúc luôn là một ẩn số.

    ReplyDelete